Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Cửa Đại - Hội An (5.5.2011)

Mấy ngày nghỉ lễ đi du hí vào miền Trung với biển xanh cát trắng nắng vàng, cụ thể là biển Cửa Đại gần Hội An và nói chung thì rất là đẹp. Dẫn chứng luôn quả ảnh cho sinh động :))


Tranh thủ lưu lại tí dấu tích :D


Lưu xog nghĩ bỏ đi luôn thì phí quá nên tranh thủ nháy thêm mấy kiểu =))


Trước khi xách áo váy lên đường trong đầu vẫn mường tượng ra có 4 thứ chắc chắn sẽ ko thể bỏ qua trg chuyến đi lần này: Pháo hoa, Đèn lồng, Bào ngư và Mì Quảng. Kết quả là:

- Pháo hoa bắn 2 tối, tối đầu bay vào đến nơi thì ngta đang lũ lượt kéo nhau đi về rồi, tối thứ 2 thì nằm ngất trong phòng sau một ngày dài kéo lê cái cơ thể đột nhiên ốm yếu đầu nhức lưng đau đi quanh quanh ks trong bán kính vỏn vẹn 5km @.@ Thế là thôi, hết cả hoa vs hoét :( Còn chả = ngồi nhà xem TV :(

- Chả xem nhg thỉnh thoáng ngó qua ngó lại Ngôi nhà hạnh phúc VN vs Cho một ty, thấy Minh Hằng vs Mỹ Tâm đi chơi Hội An buổi tối chụp ảnh đèn lồng lung linh thấy thik ơi là thik, cũng hừng hực quyết tâm lần này đi là phải thu hoạch đc nhiều nhiều ảnh đèn lồng phố cổ rực rỡ lắm, cơ mà đến mới biết ngta chỉ thắp đèn lồng đẹp như thế vào ngày rằm thôi :(( Còn bt thì nhà nào bán mới treo nhiều, mà số nhà bán thì cũng đếm trên đầu ngón tay luôn :( An ủi đc 1 cái :-


- Lần trc đi Đà Nẵng cách đây tầm 8 năm, ấn tượng nhất là ĐN có bào ngư ngon tuyệt cú mèo, băm băm sốt sốt phi hành j j đấy, nói chung chỉ nhớ là rất rất ngon, mà lại còn rẻ nữa chứ, 20k 1 con to đùng = bàn tay ( hồi đấy ) luôn. Giờ quay lại thì e nó đã thuộc nhóm sinh vật quý hiếm, ngta chỉ còn có thể mua và bán để ngâm rượu chứ chả còn đâu để làm món ăn cho mình  nữa :( Ôi 8 năm và con người đã ăn gần hết bào ngư của biển mình rồi :-

- Cuối cùng may cũng vớt vát đc mỳ Quảng. Mà MQ ở đây lạ lắm, mỗi quán thấy một vị khác hẳn nhau luôn. Nhg tóm lại thì là ngon :X Nhg dù sao thứ mình thấy ngon nhất trg chuyến đi lần này vẫn là ty quen thuộc: Merino socola chuối =)) Thật là mừng vì ở cái khu du lịch vắng vẻ quạnh hiu tưởng như là rất đắt đỏ ấy e nó vẫn chỉ có 10k như HN :)) Sướng :))


Thêm 1 thứ rất hay ho đc thử nghiệm lần này là Cano siêu tốc lúc đi ra Cù Lao Chàm :)) Khoang trong hết chỗ, thế là lủi thủi đi ra mũi ngồi, trong lòng có tí ấm ức vì nắng vỡ đầu thế này để da bánh mật biến thành da bánh cháy à :( Lần này đi còn ốm yếu nữa chứ, ốm yếu tới mức ko còn có sức để bôi kem chống nắng trg khi bt ở nhà có râm mát cũng hì hục bôi trát trc khi ra khỏi nhà 30', cực chăm chỉ và đúng theo lí thuyết. Nói thế đủ thấy cái mức độ ốm yếu uể oải nó trầm trọng ntn rồi đấy :(

Ôi đen thì có đen đấy nhg ra xong thì hết muốn vào vì... sướng quá :)) Cảm giác như kiểu Fast and Furious :)) Ngồi mũi mới thưởng thức trọn vẹn cái thú chồm lên rồi lại lao vụt xuống, sóng bắn tóe tung vừa mặn vừa mát, ko dám buông tay khỏi thành cano chỉ sợ nó mà chồm thêm vài phát là thôi... thuyền ơi ở lại ta đi nhé. Biển xanh nước trong, đẹp thì đẹp thật đấy nhg ngã xuống cũng ko hiểu vs cái trình độ ngo ngoe học bơi từ năm lớp 3, xog mỗi mùa hè ra biển ôn bài đc vài hôm có làm ăn đc j ko :))

Trong lúc ngồi trên ghế cứng mà người nảy như đệm lò xo thì đầu óc cũng có phần thăng hoa hơn bt :-j Tự nhiên lại nghĩ chắc mấy chú hay chơi trò phóng cano siêu tốc ngoài bãi biển cảm giác nó cũng đạt ngưỡng level này đổ lên. Xong bỗng nhiên tưởng tượng vào 1 ngày đẹp zời trời cao gió mát biển lặng sóng vỗ rì rào nào đấy, đc ngồi sau ôm eo ny xong 2 đứa phi cano phóng vèo vèo đạp sóng thì ôi thôi cuộc đời thật chả có j sung sướng hơn =)) Bonus thêm cái ảnh, nhìn có vẻ biển êm sóng nhẹ vậy thôi, ai có dịp cứ thử ra mũi thì sẽ biết là êm thế nào à nha @.@


Lên đến Cù Lao Chàm, ở đây có một cái đền thấy bảo rất thiêng, thờ đa thần, có Phật, Quan Công và 2 vị nữa, thờ nhiều vậy vì người dân ở đây sống dựa vào biển, họ khiếp sợ trước mọi thế lực thiên nhiên và thần thánh tứ phương. Mà đền thiêng thì chắc là quẻ cũng thiêng. Và đây là quẻ của mình...


Chả hiểu sao 2 năm nay toàn rút phải quẻ xấu ko à :( Nhưng đc cái mình sống cũng lạc quan lắm :)) Trên tinh thần là vượt lên số phận thôi :-j Còn thực tế vượt đc đến đâu thì vượt, ko vượt đc thì ít nhiều cũng tự an ủi bản thân biết trc để chuẩn bị tinh thần rồi :)) Cái này ko phải mê tín à nha, ngta gọi là duy tâm :D

Và tiếp đây thì xin giới thiệu vài bức paparazi các bố các mẹ trg lúc đang mải mê tác nghiệp cho mẫu vườn :)) Ôi càng nhìn càng thấy các bố các mẹ thật là đáng yêu ngoài sức tưởng tượng í :X

Từ đứng...


Ngồi...


... đến lăn lê bò trườn cũng ko ngại =))


Chung kết là đi chơi lần này chỉ có vài nét đặc sắc để kể lể vậy thôi vì tình trạng sức khỏe ko tốt, ko thì chắc chắn cũng còn xông pha khám phá thêm nhiều nhiều thứ hay ho nữa :D Hẹn Hội An vào một lần khác nhé ;)

Chia tay với cái nắng chói chang mặn mòi của vùng đất miền Trung, lần này trở về HN, về nhà với tâm trạng mong ngóng hơn bao h hết. Chẳng hiểu sao những lúc ốm và mệt như thế lại duy nhất chỉ muốn đc ở nhà. Mọi nơi khác, có đẹp, có dễ chịu như thế nào đi nữa thì vẫn thấy nó lạ lẫm lắm.

Chờ đợi mệt nhoài ở sân bay lại vì delay và delay. Mà delay chẳng phải vì VNA mà vì mỗi chuyến trc chuyến mình cứ có vài vị check in xong ko hiểu lại bỏ đi đâu làm tất cả mọi người phải chờ đợi và tìm kiếm, thậm chí có những người ngồi ngay trg phòng chờ mà đến h ko biết, loa gọi ko hay, tiếp viên giơ bảng chuyến bay đến tận nơi mới thèm giật mình cho. Hết hiểu nổi.

Chờ và đợi. Mệt mỏi và sốt ruột. Càng những lúc như thế lại càng chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi :)

Chuyến bay ngắn, nên chỉ 1,2 cái chợp mắt đã thấy về đến HN rồi. Lần nào bay đêm đến lúc gần hạ cánh cũng bị đau tai vô cùng. Cảm giác mạch máu căng tức như muốn vỡ tung ra. Lần đầu bị thế thì sợ lắm. Giờ có kinh nghiệm rồi ko sợ nữa mà chỉ càng mong hạ cánh nhanh thật nhanh đi là sẽ hết. Bước ra đến ngoài cửa, hít hà một hơi thật sâu cái mùi lành lạnh của HN trở gió, dễ chịu quá đỗi và khoan khoái vô cùng. Nhà mình đây thật rồi :)

Kết thúc hành trình tặng mọi người chai Ken mát lạnh của một buổi tối lộng gió ven biển nhé :X


Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Rock Confession [3rd]

[ #372 - April 2013 ]



Muốn thoát khỏi cái máng lợn này.
Chuẩn bị xin nghỉ việc.
Đang viết những dòng này trong những ngày cuối cùng ở lại.
Còn trẻ.
Muốn làm việc.
Muốn bay nhảy.
Muốn cống hiển.
Muộn tận hưởng.
Muốn phấn đấu và học hỏi hết mình.
Ko phải như một thứ công cụ mòn rỉ dần ở cái nơi nhàm chán thụ động lủng củng lôm côm này.
Ko phải vật vã ngày này qua ngày khác chờ cuối tháng lĩnh lương.
Chưa đi làm thì phấn đấu kiếm chỗ lương tốt.
Đi làm rồi mới thấm thía tầm quan trọng của môi trường làm việc.
Còn trẻ.
Muốn sống khác :)
Lại bắt đầu mọi thứ từ một cái CV mới thôi, hì :D

Rock Confession [2nd]


[ #334 - April 2013 ]



Có những ngày tôi đã đi qua những đau đớn và tủi hờn, những yếu lòng và mỏi mệt, những miền thương nhớ trải dài vô tận trong khắc khoải ảo vọng, độc bên mình chẳng có j đủ mạnh mẽ và ma lực để bám vào, níu vào, dựa dẫm vào mà sống, mà thoát khỏi bứt khỏi được ám ảnh về quá khứ - ngoài Nhạc.

Tôi ko nghe, mà chính xác hơn là ko dám nghe những thứ sướt mướt ủy mị. Tôi cảm thấy nó làm hèn con người tôi đi, làm thui chột sự cứng cỏi được vun đắp từ ko biết bao nhiêu lần gồng mình trước vấp váp. Tôi thà cô đơn nhưng ngạo nghễ còn hơn giơ tay níu kéo gom nhặt van xin thứ chẳng còn muốn thuộc về mình. Va vào nhau như một sự tình cờ, để rồi ngấm, để rồi yêu, Tôi và Rock cứ đến với nhau tự nhiên như thế đấy.

Tôi tin rằng ai chưa qua thì chẳng bao h hiểu nổi. Nhưng nếu bạn cũng từng như tôi, từng chơi vơi và lạc lõng giữa cuộc đời đến nỗi chỉ có thể tìm bình yên và điểm tựa nơi âm nhạc, thì bạn cũng sẽ thấu hiểu tình yêu dành cho dòng nhạc ấy ko đơn thuần chỉ như một thứ sở thích nữa rồi. Đôi khi tôi khoe khoang và tự hào về nó. Đôi khi tôi lại lặng lẽ góp nhặt và giấu kín nó như những bí mật của riêng mình.

Cứ như thế, rồi những tháng ngày khó khăn và tuyệt vọng đến nghẹt thở cũng chậm rãi lùi dần về phía sau. Tôi tìm lại được sự mạnh mẽ và tự tin đủ để chính bản thân có thể làm điểm tựa vững chãi nhất cho mình. Chẳng cần thằng con trai nào bên cạnh. Chẳng cần những chăm chiều đưa đón ngọt nhạt đầu môi. Cũng đôi khi chẳng tránh được những phút chạnh lòng nhưng chỉ thoảng qua nhanh giữa cuộc đời ồn ã.

Ba năm rưỡi ko phải một khoảng thời gian quá dài nhưng với một đứa con gái trẻ, nó đủ dài để sắp bị mang tiếng là ế là gái già khó tính :)) Tôi ko phải dạng mất niềm tin vào tình cảm. Chỉ là cần nhiều thời gian hơn để tự vực mình dậy và làm cuộc sống của mình thanh thản và bình yên, theo một cách rất riêng.

Và giờ thì tôi vừa kiếm tìm, vừa chờ đợi một người đủ hợp, đủ hiểu và đủ yêu vì rồi tôi cũng đến lúc thấy thèm một thứ cảm giác mà chẳng thằng bạn chí cốt hay ông anh zai nào mang lại được :)) Độc thân, tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng cần một bờ vai để mọi thứ trọn vẹn và tròn đầy.

Rock Confession [1st]

[ #280 - April 2013]



Đã 2 mùa Rockstorm em nắm tay anh đứng giữa Mỹ Đình lộng gió, dù thật ra chưa bao giờ chúng ta chính thức là j của nhau :)

Một năm gặp nhau vài lần ngắn ngủi, những buổi offline guitar thường niên, những kỳ Rockstorm chẳng bao h hẹn trước, ko cùng đến cũng chẳng cùng về, chỉ tìm nhau giữa biển người như một lời ngầm hẹn chưa từng nói nên lời.

Với em, anh từng là một người anh trai tốt. Nhưng có nhiều thứ khi người ta đã đẩy xa hơn thì ko còn cách nào quay về lại như lúc ban đầu.

Tháng ngày qua đi và cả em lẫn anh rốt cuộc vẫn chẳng giữ vai trò j trong cuộc đời nhau cả.

Là em ngốc hay anh tệ hay cả hai chúng ta đều cứ loay hoay với những ám ảnh rồi mặc kệ cho mọi thứ trôi đi?

***

Rockstorm năm nay lạnh chưa từng thấy trong lịch sử các mùa. Lúc tạm biệt anh em đã ko quay về với bạn như em từng nói. Đã qua rồi cái thời chen chúc xem show nhảy nhót hò hét giật giũ điên cuồng. Em giờ thích thú với việc tách mình khỏi đám đông, thư thả tận hưởng bầu ko gian của biển nhạc biển ánh sáng và biển những cánh tay hòa cùng một nhịp, cảm giác đó ở ko gian đó - e lặng lẽ giữ lại cho riêng mình.

***

Em rất thích Quái vật tí hon. Vì bản thân thứ nhạc của họ. Và cả vì anh. Đôi khi thèm nghe anh hát. Nhớ âm giọng anh. Muốn thấy anh đứng diễn trên sân khấu.
Những thứ chẳng là j, chỉ thoảng qua cuộc đời nhau, vậy mà cứ mãi ám ảnh day dứt... Bao h mới thôi?

***

Đây là một trong những bài hát em yêu nhất, Not Strong Enough - Apocalyptica feat. Brent Smith.
Nhưng ngày hnay, e tự nói với mình rằng: I'm strong enough to stay away.
Chúc anh nơi đấy luôn vui, và GIỮ được LỬA trong mình.

Nếu ai đó nói với bạn rằng: Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay...

" Nếu ai đó nói với bạn rằng: Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay. Thì đừng vội tin. Bởi tôi đã thấy người ta mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy ai đó trong cái lòng bàn tay ấy. Rồi thấy người ta lạc nhau, và xa nhau mãi mãi..."




Ngày hôm nay e bất chợp bắt gặp những dòng này trên news feed. Ko phải lần đầu, nhưng cũng kiểu một thứ na ná như kỷ niệm, trở đi trở lại quen đến nằm lòng rồi mà vẫn bồi hồi mỗi khi thoáng thấy :)


E vẫn hay ngẩn ngơ trước những điều như vậy, nhưng vốn chẳng cụ thể vì ai. Thời gian đã phủ màu lên gần như toàn bộ những mảnh vỡ trong e, đọng lại giờ đây chỉ còn một thứ cảm xúc mơ hồ - như mất mát như đau đáu - cứ miên man vậy thôi chứ cũng chẳng dừng lại quẩn quanh ở một mảng kí ức đặc biệt nào.


Hay đơn giản là e đã chả còn yêu ai cả.


E vui vẻ, e yêu đời, e tươi tắn vậy thôi. Nhưng khi người ta còn có thể hướng mình về phía một ai đấy thì ít nhất đấy cũng vẫn là một điểm đích cho niềm nhớ thương nó bớt chơi vơi. E thì bơ vơ toàn tập :D


Cô đơn là một đặc tính cố hữu của con người và chẳng phụ thuộc vào việc có độc thân hay ko. Nhưng hẳn là để so ra thì cái lũ như e áp đảo là chắc chắn. Thực ra e cũng chẳng có nhiều thời gian để mà gặm nhấm thứ mình đang thắng thế so với bọn có gấu để ôm. Nhưng thi thoảng rảnh rang lại thêm vài phần xúc tác thì cũng chả tránh được những phút trơ trọi đến quặn lòng, những phút e tự cho mình được quyền yếu đuối.


E yêu cuộc sống như này nhưng e cũng lại thấy thèm lắm rồi một bờ vai rộng. Cũng chẳng phải e ko chịu mở lòng. Nhưng rộng cửa hay khép chặt cũng có khác j khi e đủ nhạy cảm đã nhận ra đấy vẫn chẳng phải là người phù hợp. E ko chờ đợi lâu như vậy để tạm bợ với những lựa chọn cho qua phút yếu lòng.


Mà thực ra thì e đã từng rất muốn dựa vào anh ấy. Mà thực ra tiếp thì kể cả giờ phút này cũng vẫn vậy. Nhưng anh ấy cũng lại là một người quá cô đơn. Và e thì dường như cố gắng rồi mà vẫn ko thể khít vừa khoảng trống trong anh ấy. Nên e đã thôi ko giữ a ấy lại để làm mảnh ghép cho mig. Để tìm được ai đó phù hợp với bản thân và tự bản thân phù hợp với ai đó quả là chuyện thật chẳng dễ dàng gì.


Nhưng để anh ấy đi, e lại thấy mình cô đơn nhiều hơn một chút :)


[♥] Me




Em. 23 tuổi dư vài tháng. Nhỏ xíu xìu xiu. Tung tẩy. Độc thân. Ngoài thiếu một anh người yêu chính thức thì nói chung là thấy bản thân đủ đầy về nhiều mặt. Nhưng sự vắng mặt của anh ý cũng chẳng đủ sức nặng để làm trống trải cuộc đời e :-j

Em học hành ko vào diện xuất sắc. Khó mà đứng trong hàng ngũ thanh niên siêu việt khi suốt thời sinh viên e còn bận hơi nhiều thứ không mấy liên quan đến đề tài sách vở :)) Cũng chả sao. Em vẫn bảo vệ loại Giỏi, cầm bằng loại Khá, tự lăn xả vào đời kiếm việc, nhảy việc, rời đi đâu ngoảnh mặt lại cũng vẫn được người ta đôi phần ưu ái, chẳng phiền bố mẹ cũng chẳng tốn xu nào, được sếp cưng và có đồng nghiệp tốt, tha hồ mà học thoải mái mà làm, biết điều biết mình biết phấn đấu... nói chung thì ngoài vài điều ko như ý, cũng coi là tạm ổn.


Em cũng vắt vai được vài mối tình. Sóng gió cũng nhiều mà éo le cũng lắm, khéo tay hay viết thì chắc cũng đủ vốn nhào nặn được ra vài cuốn tiểu thuyết ướt rườn rượt. Cơ mà đấy là chuyện từ tận cái thời sừng trên đầu còn đang nhăm nhe nhú vội. Giờ vẫn trẻ nhưng cũng đỡ trâu, vẫn điên điên vẫn bản năng nhưng cũng có phần đỡ não. Hoặc cũng có thể lại não theo một kiểu khác, kiểu ngấp nghé già :-<


Thế thôi nhỉ. Hôm nào cao hứng em lại tiếp. Ngắn thôi cho thoáng. Điếu văn đâu mà di chuột mãi ko thấy chấm hết bài :v


Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

An Old Augustory...


Tối đầu đông.
Không gian mang đậm một mùi se lạnh rất đặc trưng.
Gió vờn qua mắt, qua môi mát rượi.
Từng lọn tóc lòa xòa mơn man bên má.
Thảng hoặc khẽ rùng mình mỗi lúc khí lạnh len lỏi lướt qua da.
Người ta như ngồi sát nhau hơn, đi sát nhau hơn, nắm tay nhau chặt hơn, nhìn nhau tha thiết hơn, những vòng tay giữ lấy thương yêu như cũng siết mạnh hơn.
À, đoán vậy.

***

Quán nhỏ ven hồ.
Cầu thang gỗ dẫn lên gác trên như mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Sàn gỗ. 
Vách gỗ.
Decor mộc mạc.
Bàn gỗ thấp tông trầm.
Những khung tranh nhỏ nhấn nhá trên vách nâu sậm.
Đèn vàng trầm dịu. Ấm và mờ ảo.
Bàn cuối góc trong cùng.
Cửa sổ rèm trúc buông hờ hững. Rộng và thoáng. 
Nhìn ra hồ. Ồ, hnay vắng. Chắc vì lạnh.
Đại khái khung cảnh là vậy.

***

Và là một buổi tối ko bình thường của 2 con người rõ là lúc đấy ko bình thường :))

Và lời hứa 80h cùng cái ngoắc tay đấy ta đã ko thực hiện :) 

Và vì có phải cs đôi khi quá mệt mỏi mà ta vẫn quá giỏi để tự đi 1 mình, nên nhất quyết giữ tất cả là cổ tích trong kí ức dẫu có biết thời điểm đấy ta bỗng yếu lòng rồi :D

Và dù từng một mực cho rằng ko cần nhớ, rồi cuối cùng vẫn phải nhìn lại, tìm kiếm, chắp vá cái phần chưa bị lãng quên, chẳng để tạo nền tảng cho một khởi đầu nào đó trg tương lai đâu, chỉ là nếu đánh mất thì bản thân sẽ tiếc nuối nhiều lắm đấy.

Hẳn mỗi người đều phác trong trí óc những bức tranh kí ức của riêng mình mà dù chúng ta có già đi nhiều theo năm tháng, dù kỉ niệm có rơi rớt dần cùng bụi thời gian và dẫu cho có bao nhiêu mảnh kí ức đẹp đẽ khác phác đè lên mất, thì những KHOẢNH KHẮC ấy vẫn luôn tồn tại, có phủ bụi thì vẫn luôn tồn tại, có ko vẹn nguyên nét mờ nét tỏ cũng vẫn luôn tồn tại, chỉ là chờ tới một thời điểm nào đó trong cuộc đời để ta nhận ra sự hiện diện của nó, kể cả khi bấy lâu nay nó vẫn vô hình :) 

Nếu biết vẽ thì bộ sưu tập kí ức của ta hẳn sẽ nhiều khoảnh khắc đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng rỗi rãi nằm nhắm mắt lại ta cũng tưởng tượng đc từng bức tranh sẽ vẽ như nào. Nhưng cứ vậy thôi nhỉ ! Đặt bút vẽ ra liệu mọi thứ còn đẹp như mơ ? Và nếu kéo một trong những giấc mơ ra ngoài ánh sáng ban ngày liệu có còn như ta vẫn nghĩ ? 

Cs ko phải lúc nào cũng đặt cảm xúc lên trên hết đc. Ma Kết nguyên tắc. Kỷ Tỵ lí trí. Ko phải mọi lúc đều thế, nhg phần lớn thì luôn là thế. Dù thế nào thì trong suốt những ngày qua, cho tới hôm nay và tận sau này, vẫn ko chút hối hận với quyết định khi ấy.

Cũng như nhiều quyết định khác tương tự thế mà đôi khi nhìn lại ta vẫn tự hỏi rằng mình liệu có quá vội vàng và cứng nhắc hay ko...

Nhưng mà thôi, cũng đều là những chx đã rồi :)

***

Mùa hè này mọi thứ đều thật trong trẻo.

Thích lắm cái màu nắng rực ngoài kia, thấy âm áp và tươi tắn vô cùng. Nhưng còn yêu hơn là những ngày mưa mịt mù trời đất. Thích mưa như thế và mùa hè như thế. Ào ạt. Mạnh mẽ. Quyết liệt. Cuốn phăng ta theo trước khi kịp tính toán hay chuẩn bị điều j. Chính ở đó, khi người ta thường lao đi tìm nơi trú ẩn của riêng mình, chẳng kịp chú ý cũng khỏi buồn dò xét như người ta vẫn thế, giữa cơn mưa rào đổ sầm sập trên phố kia, giữa những hối hả tất bật rất đời thường, ta nhìn thấy thời gian như dừng lại, quá khứ khắc khoải và tương lai vô định đều nhòa đi ko vết dấu, có ai cũng giống ta ko - tìm thấy chính mình ở đó...

Và ta biết rằng đấy mới là điều ta tìm kiếm. Nó xứng đáng cho mọi sự chờ đợi dù đã lâu thế này hay còn lâu hơn thế nữa. Chỉ là ngoài kia ồn ã đông vui quá , cần lắm một cái duyên để chạm đc tới nhau...

03.07.2011